
Đã từ lâu, tôi muốn chép lại những ký ức còn rơi rớt về tuổi thơ với bao kỷ niệm thân thương nơi làng quê, nơi tôi được sinh ra và lớn lên.
Rời quê lên Hà Nội học tập, chỉ đến khi nghỉ hè mới có dịp ở quê dài ngày, tuy nhiên, quê lúc đó cũng đã khác nhiều rồi. Những buổi chăn trâu, đá bóng cùng lũ bạn ngày xưa đã không còn, thay vào đó, ngày qua ngày chỉ biết ở nhà chơi và giúp đỡ bố mẹ những việc lặt vặt. Nhưng dù sao, tôi vẫn cảm nhận được cái gì đó, vẫn còn "nét quê" trong cái nắng chói trang của những trưa hè không bóng người đi lại trên các ngõ xóm, dù sao, tôi vẫn còn cảm nhận được.
Kỳ học cuối cũng là kỳ làm đồ án tốt nghiệp, cái đồ án của tôi- một kỹ sư xây dựng tương lai, lại không phải như thông thường mà nó là đồ án nghiên cứu "bảo tồn một làng cổ" (cái mà sau này tôi đi phỏng vấn, người ta bảo nó không có tác dụng gì cả, ?). Nhưng với tôi, đó là một cơ hội, thực sự là một cơ hội để tôi có thể làm một cái gì đó cho quê hương, nơi tôi rất yêu quý và suốt cuộc đời này không thể quên. Tôi cũng đã làm được một phần nào đó và tôi đã thấy hài lòng.
Với chiêc máy ảnh cũ mua được (trước khi làm đồ án nhờ tiền học bổng và xin anh trai) tôi được một lần cũng cô em họ rủ nhau đi chụp ảnh quê vào một buổi trưa hè của lần nghỉ hè cuối cùng. Tôi đã làm một video từ những bức ảnh này và gửi cho một người bên Ba Lan (bố của em đi chụp ảnh cùng tôi) và tất nhiên tôi rất vui vì tác dụng của nó.
Nhận bằng tốt nghiệp, đi làm, mục tiêu đặt ra là phải tự nuôi được bản thân không phải phụ thuộc vào bố mẹ và anh trai. Từ đó đến giờ, đã 2 năm, trung bình cứ 1 tháng tôi về quê một lần, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm nhận được cái "nét quê" ở quê tôi nhưng thực sự nó mờ nhạt lắm, có thể không đủ thời gian hay là quê đã thay đổi rồi? Chắc là thế!
Hiện tại, tôi đã lấy vợ và sắp có em bé với nhiều lo toan của cuộc sống, sự bon chen nơi Thành phố làm cho đầu óc căng thẳng và suy nghĩ thay đổi nhiều. Sẽ không còn nhiều thời gian nghĩ tới quê nữa, thời gian sẽ để giành cho cuộc chiến bám trụ nơi Thành phố, cuộc chiến đang tiếp tục và không biết đến bao giờ?
Nhiều lúc, trong cuộc chiến ấy, tôi cảm tưởng như "đang tồn tại" chứ không phải là "đang sống" nữa, những lúc như thế ý nghĩ "về quê thôi!" hiện ra.
Tôi vẫn đang nghĩ...